[ULAW LEGAL INSIGHT] SỐ 12 | Từ truyền đạt pháp luật đến kiến tạo năng lực thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên số

Khi phương thức tiếp cận thông tin của xã hội đang thay đổi với tốc độ chưa từng có, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đứng trước yêu cầu phải tái định vị cả về tư duy, nội dung lẫn phương thức triển khai. Trong ULAW Legal Insight số 12, TS. Đinh Thị Chiến – Giảng viên Khoa Luật Dân sự, phụ trách Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Phục vụ Cộng đồng, Trường Đại học Luật TP.HCM – đã phân tích những điểm mới đáng chú ý của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026, đồng thời gợi mở vai trò của các cơ sở đào tạo luật trong hành trình đưa tri thức pháp lý đến gần hơn với đời sống.

Theo TS. Đinh Thị Chiến, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 thay thế Luật năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. Điểm đổi mới sâu sắc nhất không chỉ nằm ở việc bổ sung một số công cụ hay hình thức truyền thông, mà trước hết là sự chuyển dịch trong mục đích điều chỉnh. Nếu cách tiếp cận trước đây chủ yếu hướng đến việc tuyên truyền để người dân “biết” pháp luật, thì luật mới nhấn mạnh một tầng nấc cao hơn: bảo đảm khả năng tiếp cận, hiểu và vận dụng pháp luật, qua đó bồi đắp ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Từ sự chuyển dịch nền tảng ấy, cô Chiến chỉ ra ba điểm mới có khả năng tác động trực tiếp đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức.

Trước hết, hoạt động phổ biến pháp luật được đặt ra sớm hơn, ngay từ giai đoạn truyền thông chính sách và xây dựng dự thảo văn bản. Thay vì chờ đến khi một đạo luật đã được ban hành mới giới thiệu nội dung để người dân thực hiện, cơ quan có trách nhiệm cần giúp xã hội nhận diện từ sớm lý do hình thành chính sách, phạm vi tác động và thời điểm áp dụng. Theo cô Chiến, khi người dân hiểu được vì sao một chính sách cần thiết và chính sách đó sẽ tác động như thế nào đến đời sống, quá trình đưa pháp luật vào thực tiễn sẽ thuận lợi và có chiều sâu hơn.

Điểm mới thứ hai là sự dịch chuyển từ truyền thông một chiều sang tương tác đa chiều. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không thể chỉ dừng ở việc cơ quan nhà nước lựa chọn nội dung rồi truyền đạt xuống cộng đồng, mà phải bắt đầu từ những câu hỏi, nhu cầu và tình huống pháp lý thực tế của người dân, doanh nghiệp. Đây là thay đổi quan trọng, bởi hiệu quả của phổ biến pháp luật không được đo bằng số lượng thông tin đã cung cấp, mà bằng mức độ thông tin ấy giải quyết được nhu cầu nhận thức và khả năng hành động của người tiếp nhận.

Thứ ba, luật mở rộng không gian và phương thức phổ biến pháp luật thông qua nền tảng số, Cổng Pháp luật quốc gia và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cô Chiến nhìn nhận đây là xu hướng không thể đảo ngược trong bối cảnh công nghệ đã trở thành một phần của đời sống thông tin. Tuy nhiên, đổi mới công nghệ phải đi cùng trách nhiệm pháp lý. Các chủ thể sử dụng nền tảng số hoặc AI cần bảo đảm việc định danh theo quy định, tuân thủ pháp luật về dữ liệu cá nhân, kiểm soát độ chính xác của thông tin và có cảnh báo phù hợp để người dân nhận biết khi nội dung được tạo lập hoặc hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Một nội dung khác được đặc biệt quan tâm trong ULAW Legal Insight số 12 là vai trò của các cơ sở đào tạo ngành luật. Theo phân tích của cô Chiến, nhà trường không chỉ có trách nhiệm lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động đào tạo, phối hợp giáo dục pháp luật cho giảng viên và người học, mà còn tham gia bồi dưỡng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến pháp luật và tạo điều kiện để giảng viên, học viên, sinh viên trực tiếp đóng góp cho cộng đồng.

Từ góc độ này, trách nhiệm của trường luật vận hành theo hai chiều. Ở chiều hướng nội tại, nhà trường không chỉ truyền thụ kiến thức chuyên môn mà còn phải nuôi dưỡng ý thức pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật ở người học. Ở chiều hướng xã hội, trường luật cần chuyển hóa nguồn lực học thuật thành những sản phẩm và hoạt động có khả năng phục vụ cộng đồng.

Cô Chiến đặc biệt nhấn mạnh thế mạnh của các cơ sở đào tạo luật trong việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho những người trực tiếp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là những thiết chế hội tụ đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia có nền tảng chuyên môn sâu, đủ khả năng vừa giải thích đúng tinh thần của pháp luật, vừa chuyển tải những quy định phức tạp thành tri thức dễ tiếp nhận và có giá trị ứng dụng.

Tại Trường Đại học Luật TP.HCM, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Phục vụ Cộng đồng được giao ba nhóm nhiệm vụ: tư vấn pháp luật, phục vụ cộng đồng và tổ chức hoạt động thực hành pháp luật cho sinh viên. Cô Chiến cho biết Trung tâm đang triển khai tư vấn pháp luật miễn phí cho viên chức, người lao động trong Trường, người dân và các nhóm yếu thế; đồng thời phát triển các hoạt động dịch vụ tư vấn pháp luật phù hợp với chức năng chuyên môn.

Trong hoạt động thực hành pháp luật, Trung tâm định hướng mở rộng môi trường và các kênh tham gia để nhiều sinh viên có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp hơn. Chính quá trình tiếp xúc với những vấn đề pháp lý cụ thể của người dân sẽ tạo nên một không gian học tập sống động, nơi sinh viên vừa rèn luyện kỹ năng, vừa cùng giảng viên thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những hình thức thiết thực.

Thông qua hoạt động thực hành, tư vấn và phục vụ cộng đồng, tri thức pháp lý không còn chỉ hiện diện trong giáo trình hoặc giảng đường, mà được kiểm nghiệm, chuyển hóa và lan tỏa trong đời sống. Đây cũng là cơ hội để người học thấu hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm xã hội của người làm luật – trách nhiệm không chỉ giải quyết một vụ việc cụ thể, mà còn góp phần nâng cao năng lực pháp lý của cộng đồng.

Về định hướng sắp tới, cô Chiến cho biết Trung tâm sẽ chú trọng xây dựng các sản phẩm phổ biến pháp luật số. ULAW Legal Insight chính là một trong những mô hình thể hiện cách Trường Đại học Luật TP.HCM chuyển tải tri thức học thuật thành nội dung gần gũi, dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được độ chuẩn xác chuyên môn.

Bên cạnh đó, phục vụ cộng đồng được xác định là nhiệm vụ chung của toàn Trường chứ không chỉ thuộc riêng Trung tâm. Trong cấu trúc ấy, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Phục vụ Cộng đồng giữ vai trò đầu mối xây dựng kế hoạch, kết nối các đơn vị và khoa chuyên môn, qua đó đưa nguồn lực tri thức của Nhà trường đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng và đúng nhu cầu xã hội.

Những phân tích tại ULAW Legal Insight số 12 cho thấy Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 không đơn thuần đổi mới kỹ thuật truyền thông. Đạo luật hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái pháp lý trong đó người dân không còn là chủ thể thụ động tiếp nhận thông tin, mà có khả năng đặt câu hỏi, tiếp cận, hiểu và vận dụng pháp luật vào đời sống.

Trong hệ sinh thái ấy, các trường đại học luật giữ một vị trí đặc biệt: vừa đào tạo con người, vừa kiến tạo tri thức, vừa làm cầu nối để pháp luật hiện diện trong cộng đồng bằng những phương thức hiện đại, chính xác và giàu giá trị nhân văn. Khi phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự xuất phát từ nhu cầu của xã hội và được nâng đỡ bởi học thuật, công nghệ cùng tinh thần phụng sự, pháp luật sẽ không chỉ được biết đến, mà còn trở thành năng lực sống và nền tảng văn hóa của mỗi công dân.

Thực hiện: Phòng Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp

Top