Ngày mai, bầu trời sẽ xanh một màu xanh rất khác, ngày chúng tôi tốt nghiệp!

Bốn năm học tại trường không quá dài để chúng tôi cảm thấy quá mệt mỏi nhưng cũng không quá ngắn để cảm thấy chẳng có gì lưu lại trong đầu. Tôi nhớ như in 4 năm trước, cái ngày đầu tiên bước chân vào trường với sự bỡ ngỡ vì mọi thứ quá lạ lẫm, vậy mà đến bây giờ đã 4 năm trôi qua. Chúng tôi bước chân vào Ulaw hằng ngày, ngồi học từng buổi, được trải qua 1 tháng quân sự đáng nhớ, rồi những lần thảo luận nhóm xuyên trưa không về nhà, những lần tập đội lăn lê khắp các dãy hành lang, rồi những lần đi tình nguyện cùng nhau vui và ý nghĩa không kể xiết...
Tất cả gói gọn trong bốn năm đại học. Chúng tôi biết rằng, dù sau này có được quay lại trường cũ, được làm lại mọi thứ một lần nữa thì cảm xúc chắc chắn sẽ chẳng thể nào được trọn vẹn như thế. Vì thời gian có quay lại bao giờ.
Từ hôm nay trở đi, sẽ chẳng còn những giờ giảng trên lớp, chẳng còn đám bạn lê la khắp các dãy hành lang, chẳng còn thức khuya ôn bài cho kỳ thi sắp tới, rồi những mùa hè rạo rực với mùa hè xanh, những cái tết ấm tình người với xuân tình nguyện...
Tôi tự hào vì con đường mình đã chọn, tự hào về Ulaw và tự hào về tất cả những gì mình đã trải qua trong ngôi trường này. Ulaw với chúng tôi từ hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm – một kỷ niệm thật đẹp của thanh xuân. Tôi biết dù có tiếc nuối những ngày tháng ấy thì mình vẫn phải nhìn về phía trước, vì ai rồi cũng phải lớn mà!
Bốn năm đồng hành cùng Ulaw, chúng tôi đã trưởng thành, trưởng thành từ nhân cách đến trí tuệ. Chúng tôi mang trên mình thương hiệu Ulaw để chuẩn bị hành trang vào đời, trở thành những người thực sự có ích cho xã hội.
Tạm biệt Ulaw – chuyến đi của thanh xuân.
Ngày mai, bầu trời sẽ xanh một màu xanh rất khác, ngày chúng tôi tốt nghiệp!
Anh Đào - Hình Sự 39 - Ban Truyền thông ULAW