DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

CÔNG LUẬN VÀ CÔNG TRẠNG

Công luận là quan điểm của số đông, số đông chưa chắc đã là chân lý (Albert Einstein cũng từng đi ngược lại quan điểm của số đông, nhưng cũng không dám chống họ vì họ quá đông). Trong việc thực thi pháp luật, công luận là một kênh giám sát hiệu quả, giúp cho các quy định pháp lý hạn chế được thấp nhất những sai sót, đặc biệt là những sai sót do chưa nắm cặn kẽ tình hình thực tiễn. Nếu công luận phản ứng không hiệu quả thì những tư tưởng đặc quyền, đặc lợi có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát để chống lại công luận. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng công luận thì sẽ cản trở việc thực thi các quy định pháp lý tiến bộ để điều chỉnh trật tự của xã hội và pháp luật trở thành “con rối” của công luận, công luận cho thì làm, công luận bác thỉ bỏ, những nhà khoa học như Albert Einstein còn lâu mới có sự tồn tại vì không phải lúc nào thì khoa học – pháp lý – công luận cũng là một thể thống nhất. Lúc đó, những kẻ đục nước béo cò sẽ lợi dụng công luận để tạo những đặc quyền, đặc lợi, một lần nữa “đặc quyền, đặc lợi” đã được trở lại nhưng ở một chủ thể khác chứ không phải là nhà nước. Khi những đặc quyền, đặc lợi đó vượt khỏi tầm kiểm soát thì nó tiếp tục dẫm đạp lên lợi ích của công luận, đó chính là quy luật “phủ định của phủ định”. Vì vậy, đã đứng về phía số đông của công luận là phải tỉnh táo, không thụ động để cho những biểu hiện đặc quyền đặc lợi của nhà nước được phát triển (giám sát hiệu quả), mà cũng không để mất cảnh giác cho những kẻ đục nước, béo cò lợi dụng mà tạo ra đặc quyền, đặc lợi hình thành cái lớp quỷ sa tăng mới.

Bàn riêng về pháp lý một chút, công luận thì nhao nhao là pháp luật thì phải có tình và lý, pháp luật phải có tính khoan hồng, nhưng công luận có phân tích được “cái chung, cái riêng và cái cụ thể” của tình và lý, của khoan hồng hay chưa? Khi xây dựng “lý” là đã chứa cái “tình”, “tình trong quy định đã có sẵn”, nay áp dụng cái “lý đã có tình” đó mà vẫn muốn “tình thêm, tình khuyến mãi” thì có khác nào “cùng một mặt hàng mà giảm giá 2 lần”, tạo tiền lệ cho sự tùy tiện trong việc áp dụng pháp luật. Muốn có bao nhiêu cái tình thì khi xây dựng văn bản luật các anh đưa vào hết đi, đến khi áp dụng thì chúng tôi chỉ căn vào lý mà làm, còn công luận có phản ứng nặng tình hay nhẹ tình là do anh xây dựng pháp luật chịu. Về khoan hồng, pháp luật đương nhiên là có tính khoan hồng, nhưng phải xét đó là pháp luật nào (pháp luật nói chung là có tính khoan hồng), nhưng pháp luật riêng thì có cái khoan, có cái không khoan, đâu phải luật nào cũng khoan hồng (chả lẽ luật hợp đồng cũng khoan hồng, người khác mua ổ bánh mì 10.000 nhưng vì mày nghèo mà pháp luật biểu tao phải bán cho mày 5.000). Vì vậy, muốn khoan hồng chổ nào thì luật riêng chổ đó phải có quy định, làm gì có chuyện lấy cái tinh thần của pháp luật (cái chung) áp vô trọn vẹn cho cái riêng (cái riêng bên cạnh có những đặc điểm của cái chung thì nó còn có những đặc thù của nó chứ). Luật hình sự có quy định khoan hồng thì khoan hồng cho mỗi các vi phạm hình sự thôi, nhưng luật sở hữu trí tuệ thì mời công luận tìm xem có chữ nào ghi là “khoan hồng” trong các quy định của sở hữu trí tuệ hay không? Cho nên, đừng mập mờ, đánh lận con đen trong cái chung và cái riêng của pháp luật.

Trường hợp Trường Đại học Luật TP.HCM giảm hình thức kỷ luật cho sinh viên vi phạm vì copy giáo trình có một phần tác động của công luận. Nhưng Tôi cho rằng, nếu chỉ với mỗi áp lực của dư luận thì không dễ gì giật đổ được quy định của những cây đại thụ về lý luận pháp lý của Trường. Không ai học luật mà không hiểu, người làm luật chỉ tôn trọng chứng cứ và luận cứ, còn công luận chỉ là tham khảo, nhắc nhở để người làm luật củng cố thêm chứng cứ và luận cứ mà thôi. Theo Tôi, trường luật giảm mức xử lý có thể là mục tiêu của Trường đã đạt được, trường Luật là môi trường giáo dục, có tính nhân văn nên chẳng nhẫn tâm để ép một sinh viên vào đường cùng, nhưng phải xử lý để răn đe các trường hợp còn lại, không chỉ xử lý một mà tương lai còn xử lý cả trăm nếu vẫn còn tái diễn để xác lập tính thống nhất trong toàn trường. May thay, ngay trường hợp xử lý đầu tiên mà hiệu ứng công luận mãnh liệt quá nên tính răn đe đã đạt được mục tiêu, các sinh viên khác chắc không dại gì mà copy tiếp. Do đó, giảm mức xử lý để thể hiện tính nhân văn của môi trường giáo dục, giảm áp lực dư luận (để tránh sự va chạm pháp lý không đáng có giữa người thầy và các thế hệ học trò, có thể sử dụng các biện pháp mềm dẻo hơn) nhưng mục tiêu tuyên truyền thì đạt hiệu quả lớn do truyền thông. Một cấu trúc phát triển hiện đại, ai cũng được lợi “WIN - WIN”, tình và lý có thể còn vênh nhau, nhưng sẽ rút kinh nghiệm để điều chỉnh dần.

Từ đó cho thấy, quyết định kỷ luật nặng rồi lại thay đổi thành nhẹ là do mục tiêu của chủ thể (Trường Luật) đã đạt được, chứ không phải cố nhiên do dư luận mà có. Không có công luận thì tương lai sẽ còn hàng trăm trường hợp bị xử lý tương tự để xác lập mục tiêu, cho đến khi nào đạt được mục tiêu là thay đổi nhận thức tôn trọng thành quả sở hữu trí tuệ của người khác. Công luận chỉ mang tính chất thúc đẩy cho quá trình xác lập mục tiêu nhanh hơn, còn quyết định cuối cùng vẫn là do chủ thể (Trường Luật). Ở đây, ai đúng, ai sai chưa bàn tới, anh nhận thức cho rằng anh đúng, nhưng tôi cũng nhận thức cho rằng tôi đúng, vì vậy cần phải có trọng tài (tòa án) mới có quyền xác định ai đúng ai sai, nhưng công luận thì như muốn “lấy thịt đè người”. Cầu thủ (hai bên), trọng tài (tòa án) và luật chơi (pháp lý) đều đã có, nhưng có chịu thi đấu hay không thì phải hỏi giải đấu là tranh huy chương hay đấu giao hữu. “Đúng”, “Sai” có nhất thiết là “hai trị” để một mất, một còn hay không? Có khi “hai trị” là quá ít ỏi trong tư duy mà phải là “đa trị”, không bàn “đúng, sai”, chỉ bàn “chọn lựa”.

Công luận cần phải sáng suốt, đừng vì công luận mà tranh nhau lập công trạng như kiểu tranh cướp lộc ở các lễ hội ngày xuân.

Đặng Hoàng Vũ (16/02/2017) – BÀI CUỐI LUẬN VỀ TRƯỜNG LUẬT
(Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của Tác giả, không tranh cãi với công luận, thành thật xin lỗi).

(Nguồn facebook: BAY VU: https://www.facebook.com/dhvulaw/posts/1067570550055264)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox