Khi nhìn thấy tôi đi học, nhiều người đã hỏi rằng: Đi học làm gì? Và cùng với ánh mắt gần như một sự ái ngại. Đó là những người biết tôi vẫn đều đặn đến truờng, còn những người khác khi nghe nói tôi đang đi học thì vẫn nghĩ rằng tôi chỉ học ở nhà, chỉ được mọi người trong nhà dạy cho biết đọc biêt viết thôi chứ làm gì mà đến trường đến lớp! Chỉ đến khi tôi đậu đại học họ mới ngạc nhiên và biết là tôi có đi học thật.
Mà cũng đúng thật! Tôi đi học để làm gì nhỉ? Tôi quá yếu để có thể làm những việc có ích cho xã hội này. Có thể trước đây khi gặp những câu hỏi đại loại như vậy, tôi chỉ có thể im lặng mỉm cười. Nhưng bây giờ, ngay bây giờ đây tôi sẽ trả lời rất rành mạch rằng: Tôi đi học bởi vì tôi phải đi học, vì tôi cần phải đi học, bởi tôi muốn đi học, và tôi khao khát được đi học. Nếu không đi học thì tôi sẽ cùn đi, sẽ gỉ đi, sẽ trở nên cục cằn thô lỗ và cái chính là tôi không thể là chính mình như ngày hôm nay.
Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề nông trên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng, gió cùng những cơn mưa rầm rả rích… Khi còn nhỏ tôi cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, khoẻ mạnh, đáng yêu. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không tồn tại được lâu trong kí ức của tôi.
Năm 5 tuổi một tai nạn đã ập đến, khi đang chơi trên giường tôi đã trượt chân ngã xuống đất, đó là vào một ngày mưa tầm tã, cú ngã làm tôi từ từ mất dần cảm giác ở hai chân. Chạy chữa ở trên quê hơn một tuần, bác sĩ cho chuyển tôi xuống Sài Gòn. Nằm ở Bệnh viện 115 gần 2 tháng, bác sĩ lắc đầu, trả về với chẩn đoán “chấn thương cột sống” và căn bệnh hemophilia B (máu khó đông) đang âm thầm tồn tại trong tôi. Vậy là tôi bị liệt hai chân! Những gì còn đọng lại trong trí nhớ non nớt của tôi là cứ sáng sáng mẹ bế tôi ra phản, lo cho tôi ăn xong thì mẹ đi làm, qua khung cửa chính rộng mở, không có việc gì làm, tôi nhìn đủ mọi thứ, khoảng sân với nắng trải đầy, hàng râm bụt bao quanh nhà được cắt tỉa gọn ghẽ với những bông hoa đỏ thắm, thi thoảng có vài chú buớm vàng lượn vòng quanh, và hơn hết là được nhìn dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau chạy suốt ngày trên quốc lộ 26. Trong những lúc nhìn ra đó tôi đã thấy các bạn đi học về, trên lưng đeo những chiếc cặp xanh, đỏ đủ màu, trông như những cây nấm ngũ sắc di động vậy, thật thích mắt. Có lần mẹ nói để năm sau bố mẹ mua xe lăn rồi cho tôi đi học, nghe thì biết thế thôi chứ tôi cũng chả có khái niệm thế nào là đi học và cũng quên liền…
Năm 7 tuổi bố đã phải lặn lội xuống tận Đà Nẵng để mua về cho tôi một chiếc xe lăn. Mùa tựu trường năm đó tôi chính thức đến trường. Từ khi có xe tôi đã ra sức khám phá, lăn tới bất cứ nơi nào có thể để thỏa sự tò mò của trẻ thơ. Và điều gì đến cũng đã đến, cho đến lúc đó tôi và gia đình mới biết tác hại của căn bệnh máu khó đông, hai khớp tay của tôi do vận động nhiều cứ sưng tấy lên, đau nhức, có khi cả đêm không ngủ đựơc. Do còn nhỏ, ham vui và hiếu động nên tôi rất hay bị đau, một tháng phải 6, 7 lần. Và cũng vì bệnh tật của tôi mà gia đình tôi cho đên ngày hôm nay vẫn còn khó khăn. Những năm tiểu học và đầu cấp THCS của tôi cứ thế trôi qua với những cơn đau thường xuyên như cơm ăn hàng ngày…
Cho đến năm 2001- có lẽ những ai ở Cao Nguyên đều biết khoảng thời gian “đen tối” này - khi giá cà phê xuống đến đáy, kinh tế gia đình tôi trở nên khó khăn. Cùng năm đó chị tội đậu đại học. Không có khả năng hàng tháng gửi tiền xuống cho chị, bố mẹ tôi đã đi đến một quyết định táo bạo, bán toàn bộ nhà cửa, vườn tược công sức bao nhiêu năm với giá như bèo để chuyển nhà xuống thành phố chỉ với mục đích lo cho chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn.
Năm đó tôi đang học lớp 7. Chuyển nhà từ quê ra thành phố có rất nhiều nỗi lo nhưng lo lắng lớn nhất của gia đình là xin học cho tôi. Ngay khi ổn định chỗ ở, bố đã chạy khắp nơi để xin cho tôi được đi học. May thay do là trường hơp đặc biệt nên tôi đã được truờng THCS Bình Trị Đông, Quận Bình Tân ở gần nhà nhận vào học, thời gian này tôi vẫn đau ốm và nghỉ học luôn, nhưng các thầy cô đã quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập nên cuối cùng tôi cũng vào được lớp 10 của trường THPT Tân Bình Quận Tân Phú. Có thể nói ngôi trường này đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Trước ngày khai giảng năm học mới chị tôi đã đến gặp thầy Hiệu trưởng trình bày hoàn cảnh của tôi và đề nghị thầy giúp đỡ tôi trong học tập (xin nhấn mạnh với mọi người là giúp đỡ về học tập chứ không phải về vật chất, và trong 13 năm đi học phổ thông tôi chưa bao giờ được miễn hay được giảm học phí cả ) và thầy đã trả lời rằng đây là trường cho các bạn bình thường nếu tôi muốn vào học thì phải xem như những người bình thường, còn muốn có sự giúp đỡ thì nên chuyển sang trường chuyên biệt rành riêng cho những bạn như tôi! Tôi chấp nhận lời nói ấy như một cái đích để vượt qua, kết thúc HK1 năm lớp 10 tôi là học sinh đứng đầu lớp và là một trong những học sinh giỏi nhất khoá, với điểm trung bình gần 8 phẩy và 3 môn tự nhiên không môn nào dưói 9.3 (tôi nói ra để mọi người hiểu rằng tôi là dân chuyên A chính cống và những khó khăn gặp phải khi chuyển sang khối C).
Ngày đầu tiên của HK2, tôi nhớ rất rõ đó là ngày mùng 7 tết, trong giờ ra chơi hai cậu bạn trong lớp không biết mâu thuẫn thế nào mà sinh ra đánh nhau ở cuối lớp và chạy lên chỗ tôi ngồi. Một bạn đã đạp vào chân tôi, làm cái chân đáng thương của tôi gãy đôi, nhưng vì không còn cảm giác gì nên tôi không thấy đau. Sáng ngày hôm sau tôi cảm thấy rât mệt, người cứ như không còn sức sống nữa, gia đình đưa tôi vào viện, bác sĩ chụp X- quang phát hiện ra, bó bột rồi cho về. Vì việc này mà tôi phải nghỉ học 2 tháng, cộng với những ngày nghỉ ở HK1 thì tôi đã nghỉ quá 45 ngày nên theo qui chế thì tôi phải… ở lại lớp 10. Trời đất ơi! Tôi phải ở lại lớp sao? Không thể tin được. Tôi xin trường cho tiến hành kiểm tra chất lượng để được lên lớp, như những lần hồi học THCS nhưng... niềm hi vọng mong manh đó của tôi đã bị từ chối. Tôi phải ở lại lớp! Buồn, chán, thất vọng, tủi hổ… các cảm giác ấy ùa về tràn đầy trong tâm trí tôi, tôi lao vào đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhằm tìm ra một cứu cánh làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Bắt đầu năm học mới, tôi nhất định không đi học nữa, bởi tôi biết rằng (do tôi hay bị bệnh và buộc phải nghỉ học) nếu tiếp tục học ngôi trường đó (với quy chế không được nghỉ quá 45 ngày/năm học) thì đến cuối đời tôi cũng không thể nào tốt nghiệp được THPT.
Dù gia đình khuyên bảo thế nào tôi cũng không nghe mà đòi chuyển sang học nghề. Cuối cùng mẹ đã nhờ một người bà con uy tín khuyên tôi nên đi học lại, nên tốt nghiệp PTTH đã rồi làm gì thì làm, nếu không học phổ thông thì chuyển sang bổ túc. Nghe lời khuyên, tôi đi học lại, rút hồ sơ chuyển sang TTGDTX Q11, học lại từ lớp 10 và tiếp tục ước mơ vào đại học. Từ đây tôi được nhìn thấy một môi trường mới, hoàn toàn khác xa so với môi trường ở các trường phổ thông mà tôi đã từng học. Học sinh đi học rất thoải mái, muốn đi thì đi, không thì nghỉ ở nhà cũng chẳng sao, thích thì làm bài tập, không thích thì thôi không ai kiểm tra cả, học ở đây cứ như là đang học đại học, và thú thực thì nó rất hợp với sức khoẻ của tôi, đi học thì ít mà nghỉ thì nhiều. Trên thì thầy cô giảng bài dưới lớp thoải mái ăn quà vặt, ở đây cũng không hề thấy một sự ganh đua để tiến bộ như các trường phổ thông. Và nguy hiểm hơn nữa là sự xuống cấp trầm trọng về mặt đạo đức của học sinh. Tất cả những cái đó trước đây tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra đựơc. Sự thay đổi môi trường đột ngột làm tôi chới với, không biết phải hoà nhập thế nào. May thay với kiến thức sẵn có tôi dễ dàng vượt qua được lớp 10 mà không có một sự trở ngại nào cả.
Hè năm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục học theo chương trình mà thầy cô dạy trên lớp thì dù tôi có là học sinh giỏi nhất lớp đi chăng nữa cũng chỉ có thể đậu được tốt nghiệp, muốn vào được đại học chỉ có con đường duy nhất là tôi phải tự học lấy mà thôi. Sau vài ngày suy nghĩ tôi đã chọn khối C, thật sự đây là một quyết định khó khăn bởi tất cả mọi người từ gia đình đến họ hàng nếu đi học đều theo khối A cả, chưa ai theo khối C, vì vậy nếu tôi chọn khối A thì có khi còn đựơc mọi người kèm cặp cho ít nhiều, còn như theo khối C thì tôi là người tiên phong, tự đi, tự tìm tòi, định hướng và học hỏi lấy. Tôi nói sự lựa chọn của mình cho gia đình nghe và được mẹ khuyến khích là tuỳ quyết định của tôi, miễn sao tôi thấy tốt là được. Từ đây, tôi vạch ra một kế hoạch luyện thi cho riêng mình và cứ thế thẳng tiến với đích đến cuối cùng là cổng trường đại học. Biết được thông tin đề thi nằm phần lớn trong chương trình lớp 12 tôi đã tìm mua sách, tài liệu của 3 môn thi về học trước chương trình. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng xong năm lớp 11 tôi đã cơ bản hoàn thành kế hoạch luyện thi của mình, và từ hè lớp 11 cho đến hết năm lớp 12 tôi chỉ việc cứ 1 tuần lại ôn lại tất cả các môn một lần. Và điều hiển nhiên là tôi thuộc nằm lòng tất cả những gì có thể.
Công sức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, kì thi đại học năm ngoái tôi đã may mắn trúng tuyển trường chúng ta - Trường Đại học Luật TP HCM. Đã là sinh viên được một năm nhưng niềm hạnh phúc được học ở trường vẫn còn tươi mới trong tôi. Dù sức khoẻ của tôi không khá hơn mà có chiều hướng xấu đi, tôi ngồi đã cảm thấy đau hơn, mỏi hơn, nhưng nếu ở nhà thì buồn lắm, chán lắm, được đi học đối với tôi là một niềm vui lớn, được hỏi thăm bạn này vài câu, được mỉm cười với bạn kia, hay được bông đùa đôi lời đã làm cho tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Đến đây hẳn một số bạn từng hỏi tôi rằng tại sao tôi hay cười sẽ không còn còn thắc mắc nữa. Hiện nay dù cho kinh tế gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì hơn nhưng tôi biết rằng nếu tôi vẫn muốn đi học thì bố mẹ tôi vẫn cố hết sức để tôi được đến trường…
Mong ước duy nhất của tôi là cầu mong trời hãy cho tôi đủ sức khoẻ để tôi có thế chiến đấu hết 3 năm đại học còn lại, tìm được một công việc phù hợp với sức khoẻ khi ra trường để tự nuôi sống bản thân mình.
Lê Huy Giang Lê - Lớp DS K33A
- 25/03/2010 16:27 - 25-03-2010-Ứng dụng PPGD tình huống trong đào tạo ngành Luật
- 27/01/2010 15:44 - 27-01-2010-Thư gửi các nhà khoa học trẻ Việt Nam
- 21/12/2009 15:05 - 21-12-2009-Một số kỹ năng tối thiểu của luật sư
- 21/12/2009 10:14 - 21-12-2009-Bài học từ người quét rác
- 24/06/2009 08:41 - 24-06-2009-Phải làm rõ mục đích và động cơ của Lê Công Định
- 12/04/2009 10:53 - 12-04-2009-Thầy ngoài và thầy trong
- 14/03/2009 07:42 - 14-03-2009-Vui buồn văn hóa giao tiếp sinh viên
- 14/03/2009 07:39 - 14-03-2009-Giảng dạy đại học...
- 15/12/2008 11:07 - 15-12-2008-Ý kiến SV về việc mua TLHT




